Ta tâm tình bay bổng sung sướng (Ta tưởng nàng sung sướng vì mỹ
nam, ai ngờ vì mình = =!!)
Trận thứ hai, ta vớiLâm Phóng.
Hai chúng ta đứng lên.
Ta đắn đo nói, tỏ vẻ hôm nay chỉ là luận bàn, cho dù bên nào bại cũng
không mất mặt. Ta chọn lời nói với Lâm Phóng cho hắn chút thể diện.
Lại thấy Lâm Phóng căn bản không để ý ta, hướng về người bình phán
chắp tay: “Các vị đại nhân, có thể hay không người từ môn hạ của Lâm gia,
thay thế ta xuất chiến?”
Năm người bình phán ngơ ngác nhìn nhau, toàn bộ Lạc Nhạn Phong sắc
mặt thay đổi.
Người nào cũng biết Lâm gia đã sớm suy tàn, chỉ dư Lâm Phóng một
người, một cây làm nên non?
Đô Đốc đại nhân trầm tư chốc lát: “Nếu công tử có thể thu phục người
có võ nghệ cao cường làm môn hạ, nói lên rằng công tử là người cao đức,
nhưng mà…”
“Đô Đốc đại nhân, xin thất lễ.”
Hạ Hầu Dĩnh đứng lên.