Ôn Hựu hôm nay thâm trầm thật sự, cũng không nhìn Lâm Phóng, trực
tiếp cầm lấy bội kiếm.
Trận đầu tiên, Tiết chưởng môn đối Ôn Hựu.
Qua mấy trăm hiệp, Tiết Phàm Duẫn thắng hiểm, đạt hạng nhất. Ôn
Hựu, hạng hai.
Ta dự đoán bây giờ ta cũng không thắng được Tiết chưởng môn nữa rồi.
Nhưng thật ra nhìn cuộc tỷ thí của bọn hắn, trong lòng cảm giác có chút
quái dị.
Ta cùng Ôn Hựu giao thủ nhiều lần, cũng không cảm thấy thế nào, chỉ
thấy công phu hắn mạnh hơn ta một chút.
Lần đầu tiên, ngồi ở một bên tỉ mỉ đánh giá hắn, cảm giác có chút là lạ.
Chỉ thấy thân thủ hắn nhẹ nhàng linh hoạt, lưu loát thư thái giống như
một con chim yến đen. Kiếm dậy, chưởng đánh xuống mang theo tàn nhẫn
sắc bén, thậm chí Tiết chưởng môn còn nhiều lần bị hắn bức tới bên cạnh
võ đài. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt hắn như rơi xuống vực sâu, ánh mắt
chuyên chú, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén.
Tuy cuối cùng bại bởi tuyệt chiêu của Tiết chưởng môn, nhưng hắn lại
đứng ở chỗ ấy cười đến thỏa mãn, cũng được dưới đài vô số người ủng hộ.
Ta có chút kích động.
Thì ra hắn, thân thủ lại là tốt như vậy, tư thế lại là ưu mỹ như tranh,
trước kia ta không hề phát hiện……
Ta nhiều lần cùng hắn cân sức ngang tài, nói vậy khi đánh nhau, thân
thủ ta hẳn cũng là xinh đẹp như thế đi.