Ta vội khách khí: “Đâu có, đâu có.”
“Chiến hộ pháp đã có hôn phối?” Họ Thừa ấy nghênh ngang thăm hỏi.
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn ta.
Ta ngẩn ngơ, không biết hồi đáp như thế nào.
Thấy ta chần chờ, Thừa thư ký cười nói: “Ta có một tiểu đệ, tuổi chừng
hai mươi tuổi, hiện là Tán Kỵ Thường Thị bên cạnh Hoàng Thượng, không
biết……”
“Thừa đại nhân, ta nhớ không nhầm lệnh đệ đã đón dâu?” Ôn đại nhân
cười nói.
“Đã đón dâu, nhưng em dâu ba năm không thể có thai……” Thừa đại
nhân tiếc hận nói.
Tay của ta nhịn không được mò đến “Quyết”, đang muốn phát tác.
Lại nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên: “Hoằng Nhi là hòn ngọc
quý trên tay sư tỷ ta, hi vọng nàng gả cho anh hùng thiếu niên trong võ lâm,
kế thừa Chiến gia y bát. Thừa đại nhân, Hoằng Nhi đã định cả đời sống tại
giang hồ, lệnh đệ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Hoằng Nhi chỉ sợ không xứng.”
Thừa đại nhân xem sắc mặt mọi người, vỗ đầu cười: “Hạ Hầu đại hiệp
nói đúng. Đệ đệ của ta thật là võ nghệ không thông chỉ tại ta nóng lòng….
Uống rượu…… Ha ha…… Uống rượu……”
Lúc này ta mới nhịn xuống, chậm rãi buông ra “Quyết”.
Ôn Hựu ngồi bên cạnh ta, cũng buông ra bàn tay gắt gao đè lại “Quyết”
trên eo ta.