Mọi người đều hàn huyên vui vẻ, các loại cao lương mỹ vị cũng được
bưng lên toàn bộ.
Lâm Phóng nâng lên chén rượu, đại ý là sau này sẽ dẫn dắt võ lâm thật
tốt để đền đáp triều đình, còn muốn dựa vào các vị đại nhân, vân vân…; Ôn
đại nhân lại tỏ vẻ Lâm minh chủ là “nhân trung long phượng” *, hoàng đế
vô cùng an tâm, vân vân… Một đám quan viên lại càng vui sướng, hứa hẹn
sẽ theo ý chỉ của Hoàng Thượng, dốc sức ủng hộ Lâm minh chủ, vân vân…
*Nhân trung long phượng: Rồng phượng trong loài người, ý chỉ những
người vượt trội hơn hẳn người khác.
Ôn đại nhân lại đem Lâm Phóng, Hạ Hầu Dĩnh cùng ta khen ngợi không
ngừng, nói tương lai của võ lâm đặt tại chúng ta, phải vì triều đình lập kỳ
công.
Tới Kiến Khang đã hơn một tháng, ta tự nhiên cũng học được những lời
nói khách sáo, sau mấy câu hàn huyên, rốt cục cũng có thể ăn cơm.
Trên mặt ta không ngừng mỉm cười hỏi thăm, nhưng tay cầm đũa động
tác cũng không kém phần nhiệt tình.
Mọi người hết bàn về tình thế võ lâm, lại hướng về tình hình trong triều,
cuối cùng quay sang tán dóc phong nguyệt (phong cảnh) của Kiến Khang.
Ta ăn ngày càng nhiều.
Tiểu Lam không thể ngồi trên bàn, đứng ở một bên xa xa. Ta chồng chất
mỹ vị trong chén, suy nghĩ xem lát nữa mang về cho nàng thế nào.
“Chiến hộ pháp tuổi trẻ mỹ mạo, võ nghệ lại đạt tới đỉnh cao, thật là
một nữ tử mẫu mực của Đại Tấn ta!” Là thư ký Thừa ước chừng hơn ba
mươi tuổi cười nói.