Hắn gật đầu: “Thực sự như thế. Chuyện của nam nhân, tiểu nha đầu
ngay cả Ngũ Thạch Tán đều không biết như ngươi, sẽ không hiểu.”
“Hoàng đế ban cho chúng ta hai thanh bảo kiếm, vậy còn Lâm Phóng là
bảo bối gì?” Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề trọng yếu này. Sẽ không là
thượng cổ thần khí đi?
Nếu như thế, để ở trong tay Lâm Phóng cũng không có ích gì, ngày
khác đi cầu Hạ Hầu thúc thúc, không biết chừng còn có thể chuyển qua
tặng cho ta.
Hắn ước chừng từ sắc mặt nhìn ra ý đồ của ta, khinh bỉ nói: “Đừng vọng
tưởng. Vật Hoàng đế ban tặng, ngươi nghĩ cũng không được. Càng huống
chi, Hoàng Thượng thông qua cha ta, ban cho Lâm minh chủ ……”
Ta mong đợi nhìn hắn.
Môi mỏng khẽ mở: “Là hai trăm lượng vàng và hai đại trạch.”
Ta kinh ngạc không thốt nên lời.
Thật hâm mộ, thật ghen tỵ……
Bỗng nhiên, có tới chín ca cơ xinh đẹp đi tới, theo thứ tự ngồi xuống
bên cạnh chín người bọn hắn.
Trong đó một người đặt mông ngồi giữa ta cùng Ôn Hựu, thân thể liền
hướng trên người Ôn Hựu tựa vào: “Công tử……”
Thì ra là ca cơ do Lâm Phóng kêu tới hầu hạ.
Nhóm đại nhân mặt mày hớn hở. Nhất thời, lầu hai Bích Quỳnh lâu một
mảnh diễm sắc mê mị.