Ta chính mình xem say sưa ngon lành, ngươi hướng về phía ta phát hoả
làm gì?
“Nữ tử như ngươi, loại trường hợp này không biết tránh né, cư nhiên
còn thấy vui mừng như thế …… Ta thực không hiểu……” Ôn Hựu là tức
giận thật, lạnh lẽo rét buốt hướng về ca kia cơ ra lệnh: “Rót rượu cho chúng
ta.”
Đêm dài, chư vị đại nhân cũng đã mệt mỏi, thế là do Lâm Phóng sắp
xếp, bọn họ cùng những ca cơ ấy đi nghỉ ngơi. Cuối cùng chỉ còn lại bốn
người: Lâm Phóng, Hạ Hầu Dĩnh, Ôn Hựu cùng ta. Lâm Phóng liền phẩy
tay cho ca cơ rời đi.
“Tử Tô dường như không thoải mái?” Lâm Phóng cười nói.
“Quả thật, khiến cho Văn Tuyền chê cười.” Ôn Hựu nói: “Bất quá có
người so với chúng ta rất vui thích. Chỉ đáng tiếc sinh nhầm vào thân nữ
nhi.”
Hai người còn lại đều mỉm cười nhìn ta, rõ ràng vừa rồi ta hưng phấn
kích thích đều rơi vào trong mắt bọn hắn.
Chỉ biết oán hận trừng mắt nhìn Ôn Hựu.
“Hoằng Nhi, mệt mỏi sao? Chúng ta còn muốn bàn bạc những bước tiếp
theo, nếu không ta phái người trước đưa ngươi trở về?” Hạ Hầu thúc thúc
thay ta dàn xếp.
Bàn bạc?
Nghĩ đến vừa rồi Ôn Hựu cười nhạo ta đối với võ lâm không hề có cống
hiến, ta có chút không cam chịu nói: “Không mệt. Đã là hộ pháp minh chủ
của Lâm công tử, ta cũng muốn giống mọi người, vì võ lâm góp một phần