“Minh chủ đại nhân!” Lại thêm một giọng nói nhiệt tình đến mức rơi lệ,
một trung niên nam tử mặc hoa phục thúc ngựa mà tới.
“Tào giáo chủ, Lý chưởng môn, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Lâm Phóng xuống ngựa, ôm quyền mỉm cười.
Ta nhìn sư phụ, Ôn Hựu cùng mọi người cũng tới chào hỏi, kinh ngạc
không chịu nổi.
Bóng cao su mập mạp có nụ cười meo meo kia chẳng lẽ là giáo chủ Tào
Dương của Ý Huyền giáo, giết người không chớp mắt trong truyền thuyết?
Còn hán tử có bộ dạng như nhà giàu mới nổi bên cạnh chính là tai họa
của vô số con gái nhà lành ở Quảng Châu, chưởng môn Lý Mộc Trung của
Thanh Hổ phái?
Đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài!
Ta vốn tưởng rằng bước vào địa giới Quảng Châu, chờ đợi chúng ta có
lẽ là sự ám sát cùng tập kích của hai thế lực Thanh Hổ cùng Ý Huyền.
Dù sao tin tức Lâm Phóng có ý đồ thu phục Quảng Châu cũng đã lọt ra
ngoài.
Nhưng ta không ngờ đến, nghênh đón chúng ta, lại là trường hợp khách
và chủ hết sức vui mừng như vậy?
“Đây chính là ‘Công vân tiên tử’ Chiến hộ pháp trong truyền thuyết?”
Lý chưởng môn vẻ mặt kinh hỉ nhìn ta.
Công, vân, tiên, tử?
“Thì ra, thì ra, ngoại hiệu (tên gọi bên ngoài) của ta là thế này?” Ta vui
không kềm chế được, đối với Lý chưởng môn tình cảm cũng nháy mắt tăng
lên mấy phần.