Chúng ta một mặt muốn diệt trừ những bang phái làm nhiều việc ác mà
không phục tùng, một mặt cũng muốn bọn họ giúp đỡ nâng cao thế lực của
chúng ta ngay tại địa bàn đó.
Không biết Lâm Phóng, sẽ có phương pháp gì?
“Tạm thời âm thầm quan sát bọn họ một thời gian.” Lâm Phóng nói.
Thế là mọi người yên ổn ở lại trong khách sạn.
Ở năm, sáu ngày, tin tức dò được càng lúc càng nhiều, cảm giác căm
giận của mọi người cũng càng lúc càng mãnh liệt.
Thế lực của hai bang phái kia rắc rối khó gỡ, là bọn cường hào ác bá
hàng thật giá thật.
Giết người, phóng hỏa, cướp bóc, khi dễ nam nhân cưỡng bức nữ
nhân…… Không chuyện ác nào không làm.
Quan viên bản xứ lại chẳng quan tâm, hàng năm thu hối lộ của hai môn
phái đó, gọi là cái gì mà “Quyên tặng”, an nhàn sống qua ngày.
“Ta thật muốn giết người!” Ta hướng Ôn Hựu nói.
“Lúc động thủ, ngươi đừng nương tay.” Ôn Hựu tiếp lời.
Mấy ngày nay, Lâm Phóng nhận lời mời đi đến hết Thanh Hổ phái tiệc
lại đến Ý Huyền giáo yến. Cũng mời lại bọn hắn vài lần.
Lâm Phóng mơ hồ hướng bọn hắn lộ ra, tâm ý của chính mình ngay tại
Quảng Châu này muốn có một lực lượng phù trợ.
Hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao sau lưng Lâm
Phóng là lực lượng của Hạ Hầu Dĩnh, Ôn gia, Chiến gia thật không thể
khinh thường.