Kiếm thuật càng lúc càng tinh thông, thuần thục, phối hợp cũng càng
lúc càng ăn ý.
Sư phụ từng cười nói, hai chúng ta nếu như kết hợp lại, sư phụ cũng
không phải đối thủ.
Chỉ có điều ta sẽ không cùng hắn liên thủ.
Bởi vì trong tổng số mười lần ta có đến bảy tám lần thua hắn, thật bi
thương!
Đêm đã khuya, bổn Tiên tử ngồi ở trước cửa sổ, không ngủ được. (*Ngó
ngó* Cô giống tiên tử lắm sao?!)
Bởi vì mấy ngày nay ban ngày ăn không ngồi rồi quá mức, trực tiếp gây
ra ban đêm tinh lực quá thừa đến mất ngủ.
Trăng sáng treo trên cao, đêm tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng ngáy
của Tiểu Lam.
Tiếng khò khè so với bề ngoài nhỏ xinh của nàng hoàn toàn không hợp,
vang vọng cả căn phòng.
Ta tuy võ công qua loa đại khái, nhưng thính lực vô cùng tốt, Hạ Hầu sư
phụ, Ôn Hựu cũng không bằng ta.
Ban đêm trầm tĩnh, ta nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ trong hành
lang, giống như một hòn đá nhỏ, đầu nhẹ nhàng nhập vào mặt nước, đẩy ra
tầng tầng vân sóng.
Ta vừa mới nổi lên tia buồn ngủ mông lung, nháy mắt đã mất tăm mất
tích.
“Gian phòng nào……” Có người thấp giọng hỏi.