Biết rõ Lâm Phóng không có ý tốt, nhưng lại không chịu nổi sự dụ dỗ
của lực lượng ủng hộ cường đại phía sau.
Cái cục diện này, chính là thứ Lâm Phóng muốn.
Nhưng Lâm Phóng vẫn chưa có tỏ thái độ cùng hành động rõ ràng.
Thế là hai môn phái hướng khách sạn của chúng ta, chạy tới chạy lui
cũng thật chịu khó.
Thậm chí Thương Ngô đã có lời đồn đãi, Lâm Phóng thế lực cường đại,
sâu không lường được.
—————-
Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Hôm nay, ta cùng Ôn Hựu ra ngoài mua áo bông, rồi trở lại khách sạn.
Ta chọn riêng một cái áo đông màu hoa đào, Ôn Hựu lại nhíu mày chê
quê mùa.
Chính hắn chỉ chọn cái áo màu tối đơn giản.
Nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn mặc vào vẫn ngọc thụ lâm
phong như cũ.
Ta không muốn cởi xuống áo bông mới, liền cam tâm mặc khiến người
như bánh bao cùng hắn tỷ thí kiếm thuật.
Nóng đến đầu đầy mồ hôi, lại còn thua.
Từ khi rời khỏi Kiến Khang đến nay, chúng ta mỗi ngày đều luyện
kiếm.
Sư phụ, các sư huynh cũng sẽ cùng chúng ta so chiêu.