Lý chưởng môn Thanh Hổ phái bị ta chế trụ bỗng nhiên quát một tiếng
lớn: “Thanh Hổ!”
Mũi kiếm của ta liền động, hơi đâm vào giữa ngực hắn, thân thể hắn run
lên.
Hai chữ “Thanh Hổ” kia, là khẩu lệnh của Thanh Hổ phái.
Chưởng môn các phái khác cũng đột nhiên giật mình, đồng loạt rút ra
binh khí, bày thế sẵn sàng đón địch đồng thời lớn tiếng kêu cứu.
Mấy người từ các phương hướng phá cửa sổ mà vào — sư phụ mang
theo hơn mười môn hạ, tay nâng kình nỏ, ngắm vào người trong phòng —
đệ tử các môn phái bên ngoài, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng.
Đám người kia nhất thời không dám nhúc nhích, dù sao môn hạ Hạ Hầu
Dĩnh hai mươi bốn cao thủ, ở trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy.
Toàn cục đã định.
Lý chưởng môn đột nhiên một chưởng hướng về ta đánh đến — dao
găm trong tay ta cắt qua hắn vô cùng mạnh mẽ, một kiếm đâm thẳng ngực
phải hắn. Ta vẫn chưa dùng toàn lực. Nhưng lúc này toàn thân hắn cắm đầy
tên, mũi tên cũng xuyên qua người, hắn nháy mắt tắc thở.
Ta đứng bên cạnh hắn gần như thế, thế nhưng không chút nào bị ngộ
thương (ngộ thương: lỡ tay làm người khác bị thương) — hai mươi tư môn
hạ của Hạ Hầu sư phụ, quả nhiên không giống người thường.
Lâm Phóng liếc nhìn ta, lại chuyển về phía mọi người nói: “Chư vị có
phục?”
Nam tử liều lĩnh trước đó lại mắng đến: “Ngươi đường đường là minh
chủ Võ Lâm lại đem chúng ta dụ đến tận nơi đây, mờ ám mai phục, trước