mặt tất cả Quảng Châu võ lâm hào kiệt, giết trung lương bừa bãi,
ngươi……”
Hắn không thể nói hết lời.
Mũi kiếm của Ôn Hựu chợt lóe, đưa tới nhanh như thiểm điện.
Nam tử liều lĩnh kia chậm rãi ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên
là tắt thở.
Mọi người đến thở mạnh cũng không dám.
Lâm Phóng ánh mắt tựa băng liếc nhìn một lượt, lãnh đạm nói: “Chư vị,
có phục?”
——————
Sư phụ dẫn theo mấy người tới gần.
Mười hai nhân vật nổi danh nhất trong võ lâm Quảng Châu, chết ba, bị
trói năm.
Sau lưng mỗi người bị trói là một người đứng cầm binh khí.
Còn lại bốn người, được Lâm Phóng cho ngồi, bao gồm cả Cầu An.
Lâm Phóng nâng chén trà lên, thanh thản uống một ngụm.
Một vị sư huynh tới đây, từ trong tay Lâm Phóng tiếp nhận tập giấy,
giọng cao đọc:
“Ý Huyền giáo Tào Dương, trong vòng năm năm, dung túng đệ tử giết
hại dân lành vô tội một trăm hai mươi mốt người, cướp con gái nhà lành ba
mươi hai người, cướp bóc thương gia hai mươi mốt lần. Luận tội xử trảm.