Hắn cũng là người tối nay chúng ta nhất định phải trừ bỏ.
Tinh thần ta rung lên, cầm kiếm tấn công trước tiên.
Người sau lưng ta cũng lập tức hành động, nháy mắt cùng bọn hắn chiến
đấu hỗn loạn.
“Chiến Thanh Hoằng? Sao lại là ngươi!” Lý Mộc Hi kinh hô, sắc mặt
nhất thời biến đổi, “Các ngươi đã làm gì đại ca của ta?”
Ta không trả lời, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện.
Hắn gầm lên một tiếng, song đao trong tay sắc bén như gió.
“Keng –” Tiếng binh khí va chạm vào nhau, ta bị kiềm hãm, hắn mặc dù
bị ta chém hai nhát, ta cũng bị trúng một chưởng nội lực thâm hậu của hắn.
Chợt nghe phía sau có người kinh hô: “Hộ pháp chú ý! “
Ta chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh tới gần sau gáy, có người đánh
lén!
Kiếm trong tay ta rất nhanh chuyển về phía sau, xoay người đồng thời
đâm vào ngực kẻ đánh lén.
Khóe mắt ánh lên, thoáng nhìn thấy một bên song đao Lý Mộc Hi thừa
cơ hội tấn công tới đây.
Tránh cũng không thể tránh!
Trong đầu bỗng nhiên hiện ra hình ảnh nam tử dã thú đêm đó, đấu pháp
lấy tính mạng để đánh.
Ta ý vừa xuất hiện kiếm liền động, thân thể lao về phía trước, Lý Mộc
Hi một đao bổ lên vai phải của ta.