Ta nhìn hắn cười nham nhở: “Cầu An, ngươi có phải hay không cảm
thấy có chút choáng váng đầu.”
Hắn gật gật đầu, nói: “Mặt của ngươi rất hồng, thật đẹp.”
Ta cao hứng cười nói: “Thật không? Kỳ thật ta cũng cảm thấy chính
mình đẹp, nhưng Văn Tuyền cùng Tử Tô là hai nam tử, bộ dạng lại rất dễ
nhìn, ta so với bọn hắn đều không bằng.”
Cầu An ngẩn ngơ, nói: “Không, ta cảm thấy ngươi so với bọn hắn còn
dễ nhìn hơn.”
Ta vui mừng: “Thực sự? Ngươi nói như vậy ta thực thích, tới, cạn!”
Ta nâng chén.
Chén trong tay đến nửa chừng lại bị người đoạt mất. Nâng mắt nhìn, Ôn
Hựu ngồi bên phải cười như không cười nhìn ta.
Trong nụ cười hình như có chứa một ít lãnh ý, ta lập tức tỉnh rượu mấy
phần.
Lúc này mới phát hiện, thì ra trong phòng sớm đã an tĩnh lại.
Ba người bọn hắn, thế nào lại không tiếp tục tán gẫu? Quản chúng ta
làm gì?
Ta ngẩng đầu, thấy cha mang một bộ dạng bẽ mặt, căm tức nhìn ta, khóe
miệng Lâm Phóng mỉm cười.
“Chiến đại hiệp, Thanh Hoằng…… Có từng…… Kết hôn…… Vãn bối
năm vừa mới mười tám, chưa hôn phối, không biết……” Cầu An đã gục
xuống bàn miệng vẫn lẩm bẩm nói.
Ta đưa tay che miệng của hắn: “Cha! Cha! Hắn nói vớ nói vẩn!”