Vòng tay hắn vững vàng như thế, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được
hắn hơi hơi run rẩy.
Còn có tim của hai chúng ta dường như đang đạp dồn dập.
“Ngửa mặt lên.” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.
Ta nhìn hắn, hai tròng mắt thâm trầm.
“Còn có chỗ nào?” Hắn đột nhiên hỏi.
“Cái gì?” Ta không phản ứng kịp, là hỏi Chu Bác còn hôn nơi nào nữa
sao?
“Không có.” Ta vội nói.
“Còn có chỗ nào?” Hắn lại vẫn như cũ không khoan dung không buông
tha, tra hỏi, có ý tứ gì, không tin tưởng ta sao?
“Không có!” Ta lắc đầu khẳng định.
Hắn liếc nhìn ta, cứ thế cúi đầu xuống.
“Còn có nơi này.” Hắn lại ở má phải ta hôn một chút.
“Nơi này.” Hắn ở trên trán hôn một chút.
“Nơi này.” Hắn ở chóp mũi hôn một chút.
Đột nhiên, thân thể của hắn hướng về phía ta ép tới. Ta toàn thân sớm đã
trở nên mềm mại, bị hắn ép ở trên giường.
Hôm qua khi bị Chu Bác áp chế, ta tuy rằng khẩn trương, đầu óc lại trấn
định tỉnh táo.
Nhưng hôm nay, vì sao trong đầu ta dường như toàn là hồ dán?