“Nơi này……” Ta trơ mắt nhìn đôi môi đỏ tươi của hắn trượt xuống
dưới.
Nhẹ nhàng chụp lên môi ta.
Dịu dàng, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò, tỏa ra khí
nóng rực.
Toàn thân ta lại run lên, chỉ thấy cảm giác tê dại ấy từ môi truyền đến
lồng ngực, đôi tay, hai chân.
Không thể nhúc nhích.
Hắn nhẹ nhàng liếm liếm môi ta, động tác ngừng ngừng chậm rãi.
Ngay sau đó, ta chỉ cảm thấy một thứ nóng ẩm, trượt vào miệng của ta.
Trằn trọc trăn trở còn có một chút quyết liệt.
Rất lâu sau khi ta đã thở hồng hộc, hắn mới buông ra.
Hắn ngẩng đầu, sát khí trên mặt đã sớm biến mất, chỉ là hai tròng mắt
vẫn thâm trầm như cũ.
Ta bỗng nhiên phát giác, chẳng biết lúc nào, giữa hai chân hắn hình như
có cái gì thô sáp nóng nóng, dán sát trên bắp đùi ta.
Tuy nói ta lần đầu tiên lưu lạc giang hồ, nhưng Tiểu Lam cũng đã tặng
ta vài tiểu thuyết xuân cung.
Ta lập tức rõ ràng đó là cái gì.
Ta thực muốn đào cái hố vùi mình.
Lại nghe phía trên đỉnh đầu người ấy nghiêm túc nói: “Còn có nơi này.”