bước chân đều có thể nghe thấy những âm thanh rê rỉ bên trong phòng
truyền ra.
Cũng không biết hoang phế đến thế, việc làm ăn của hắn vì sao lại tốt
như vậy?
Đến sáu ngày sau, Chu Bác mới triệu kiến chúng ta, phía sau lưng hắn
vẫn là quản gia kia.
“Tới đây, tới đây, ta đợi các ngươi dạo chơi uống rượu trên hồ, tiểu
Thanh Hoằng, ngươi đến cho ta hôn miệng chút……” Chu Bác vung bàn
tay to lên, quản gia nhíu mi, không lên tiếng.
Ta cùng Hoắc Dương bất đắc dĩ, phải ban ngày ứng phó ăn chơi đàng
điếm cùng Chu Bác, nhàn rỗi thì luận bàn võ nghệ. Hoắc Dương quen dùng
đao, không ngờ bái nhập ta môn hạ sau ta, dùng kiếm cũng cực kỳ xinh
đẹp.
Thiên phú võ học của hắn thật sự khiến người tắc lưỡi, thậm chí đã
nhanh chóng vượt qua ta!
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Chỉ là lúc chúng ta luyện kiếm, thường xuyên để ý đến Chu Bác, quản
gia hoặc những hộ vệ trong Chu phủ.
Chu Bác cũng từng lộ ra trong lời nói hi vọng chúng ta vĩnh viễn ở lại
Chu phủ, bái nhập thuộc hạ trong phủ của hắn.
Ta liếc nhìn hắn: “Chu công tử, ngươi biết rõ Thanh Hoằng cùng Lâm
minh chủ tình chắc hơn vàng, vì sao lại đưa ra cho Thanh Hoằng vấn đề
khó khăn thế này?”
Hoắc Dương ở một bên nhìn trời.