Chu Bác ha ha cười nói: “Nếu bàn về dung mạo, Chu mỗ không bằng
Văn Tuyền; nhưng bàn về phong lưu, Văn Tuyền không bằng ta.”
Ta dậm chân: “Nhưng hắn chỉ yêu một người là ta.”
Chu Bác cười to nói: “Hắn đã yêu ngươi, vì sao còn bỏ được ngươi đưa
tới đây?”
Ta nói: “Một tháng mà thôi, cũng không phải bán cho ngươi.”
Chu Bác lại nói: “Nếu là miễn cưỡng, vì sao các ngươi không rời đi?”
Câu hỏi này có điểm kỳ lạ, dường như giống với việc đề nghị chúng ta
cùng nhau chạy trốn.
Ta xúc động nói: “Lâm minh chủ nhờ vả, Thanh Hoằng sao có thể từ
chối.”
Chu Bác không nói chuyện, ôm chầm tiểu thiếp bên cạnh, từng chút một
hôn lên.
Ta quay đầu.
Xa xa, quản gia đang khiển trách một người trồng hoa: “Ngươi thằng
nhãi này, tưới nước như thế, hoa cỏ quý báu này còn không bị ngươi tưới
chết hết!”
——————-
Trời xanh, mây trắng bay qua.
Nhoáng lên một cái đã lại qua năm sáu ngày, ta không còn nhìn thấy
quản gia kia. Hỏi gia đinh bọn họ nói hắn đến Kiến Khang làm việc.