Chợt nghe một giọng nói ôn hòa từ xa xa truyền tới: “Chu Bác, thế
nhưng vận dụng đến mười sáu hộ vệ của Uy Vũ đường đối phó với người
võ lâm Giang Đông ta sao?”
Ta đột nhiên nhiệt huyết sôi trào — minh chủ đại nhân rốt cục cũng tới.
Hắc y nhân trước mặt chúng ta ngẩn ngơ. Ôn Hựu nhẹ nhàng cầm lấy
tay của ta.
Ta quay đầu, chỉ thấy nhóm sư huynh đệ vận trang phục võ sĩ màu đen,
sắc mặt ai ai cũng nặng nề, nghiêm túc như nước, vội vàng chạy tới.
Bọn hắn rõ ràng chỉ có hai mươi người, lại cho người ta cảm giác bọn
hắn giống như nước sông đen thẫm cuồn cuộn kéo tới, mang theo ánh đao
sắc bén, không tiếng động mà tới.
Phía sau bọn họ, Lâm Phóng một thân quần áo trắng, nhẹ nhàng bước
ra.
“Mười sáu hộ vệ của Uy Vũ đường, từ hôm nay có thể xoá tên trong võ
lâm được rồi.” Giọng nói của hắn vốn mát lạnh nhu hòa như nước trong
đêm giết chóc này lại khiến cho người ta vô cùng kinh sợ.