Chúng ta rất nhanh đến nơi bốc lửa.
Hai gian nhà lớn dấy lên ngọn lửa hừng hực, mười phòng ốc xung
quanh cũng đã có lửa lan lên.
Ngọn lửa bốc cao lên tận trời như một con yêu quái, nhe răng cười ngạo
nghễ nhìn thế nhân.
Ôn Hựu bỗng nhiên nắm lấy tay ta: “Thanh Hoằng…… Động tác của
ngươi cùng Hoắc Dương, hôm nay so với bình thường, đều chậm mấy
phần.”
Ta trầm mặc trong khoảng khắc, rồi nói: “Ngươi nói Chu Bác còn sống
không?”
Trong ngọn lửa, không ngừng có xà nhà rơi xuống, sương khói tràn
ngập.
Ôn Hựu nhìn phía ta, gật gật đầu: “Cứu!”
Chúng ta nhìn nhau cười, bịt miệng bịt mũi rồi lao vào trong ngọn lửa.
Vọt tới cửa phòng Chu Bác, hơi thở ta đã bị kiềm hãm chỉ miễn cưỡng
chịu đựng Vốn là trúng độc, thêm lúc nãy giao chiến nhiều chỗ bị thương,
ta đã có chút không thể kiên trì.
Trong phòng, giường lớn ngày thường khắc hoa sớm đã vén đến một
bên, lộ ra một cửa động tối đen.
Chúng ta thả người nhảy xuống.
Sương khói dần dần tán đi, khí đè trong lồng ngực cũng lập tức giảm
bớt.
Ngoài động là khói lửa ngút trời, bên trong lại một mảnh lạnh buốt.