Trên lưng hắn, một cây đao cắm vào thật sâu, giống như sinh ra đã gắn
sắn trên lưng, hình dạng thê thảm.
“Chu Bác…… Ngươi đừng nhúc nhích, ta cho người tới chữa thương
cho ngươi!” Ta vội nói.
Hắn lưng đưa về chúng ta lắc lắc đầu, duỗi đôi tay nắm lấy hai tấm bài
vị trước mặt, ôm vào trong ngực.
“Phịch –” Một tiếng, thân thể của hắn từ từ đổ xuống đất.
Ta cùng Ôn Hựu ngồi bên cạnh hắn, Ôn Hựu nhẹ nhàng nâng hắn để
trong ngực.
Chu Bác dường như có chút hồ đồ, ôm hai cái bài vị thì thào nói nhỏ:
“A Bác, A Tú, bây giờ ta sẽ đi gặp các ngươi ……”
Ta nhìn danh tự trên hai tấm bài vị: Chu Bác, Chu Tú.
Chu Tú là chị gái ruột của Chu Bác nghe nói mười năm trước bệnh nặng
mà bỏ mình.
“A Tú, những năm nay…… đối với ta thật sự khổ cực…… Ta làm rất
nhiều chuyện…… ngươi không mong muốn…… Nhiều năm như vậy, ta
muốn……rất muốn gặp ngươi một lần…… Muốn ngày nào đó…… vừa
mở mắt, liền thấy…… ngươi còn sống…… Ta sớm đã muốn đi tìm
ngươi…… Nhiều năm như vậy…… Nhiều năm như vậy…. A…… A Tú,
ta lại không thể chết…… Sợ bọn hắn phái…… người càng lợi hại tới
đây……”
Ta nhìn cả cơ thể hắn rạp sát dưới đất, bộ dạng anh tuấn phong lưu hoàn
toàn biến mất, dưới mái tóc hỗn độn là một khuôn mặt nhuộm đầy vết máu,
thê lương tựa quỷ.