Phía trước, mơ hồ có ánh sáng.
“Ngươi cho rằng mình chính là Chu Bác? Tiểu tạp chủng!” Một giọng
nói hổn hển truyền tới — là lão Bùi.
Ôn Hựu phản ứng cực nhanh, người còn chưa tới, kiếm trong tay đã như
tia chớp bay ra.
Chúng ta vọt tới nơi có ánh sáng.
Là một từ đường.
Thờ phụng bức họa của vài người cùng bài vị.
Mà lúc này, lão Bùi sợi tóc tán loạn toàn thân là máu, tay nâng dao găm,
bộ mặt nanh ác cưỡi ở trên thân một người.
Người ấy, mái tóc dài tản ra toán loạn, toàn thân cũng là đầy máu, trên
mặt lại cười như không cười — không phải Chu Bác thì là ai?
Trên lưng Lão Bùi cắm “Giác” của Ôn Hựu, xuyên tận qua ngực.
Chu Bác vừa nhấc tay, lão Bùi đã ngã xuống đất, hai mắt trừng trừng, dĩ
nhiên là tắt thở.
“Các ngươi cứu ta.” Chu Bác nói, “Nhưng ta cũng sống không được lâu
nữa.”
Hắn xoay người, chậm rãi hướng về phía bên tay trái phòng, nơi đặt một
bài vị mà đi đến.
Ta che lại miệng cố không cho chính mình kêu lên tiếng sợ hãi.
Ôn Hựu mím môi, tiến lên đỡ hắn, lại bị hắn gạt ra.