Võ lâm Giang Đông gần như đã được định đoạt, chỉ còn lại một chút
công việc rườm rà. Nhưng đều do đám người Lâm Phóng cùng Ôn Hựu xử
lý, bọn họ bận rộn cũng không có thời gian nói chuyện với ta một câu.
Cha Ôn Hựu lại cùng chúng ta kẻ đến người đi, vừa mới rời khỏi Kiến
Khang đi Giang Châu.
Ôn Hựu liền viết một phong thư sai người đưa đến.
Hôm nay là mùng hai tháng tư.
Đêm đã khuya, bầu trời đêm như vừa được tẩy rửa, đầy sao dầy đặc,
nước sông róc rách chảy.
Ta ngồi ở trên giường, đem khăn gấm trong tay lăn qua lộn lại ngắm
nghía không dưới trăm lần.
Đây là một chiếc khăn tay gấm trắng, chung quanh thêu một vòng hoa
lá cây cỏ màu lam, còn dùng kim tuyến viền theo.
“Thật là thượng đẳng!” Ta nhịn không được thở dài.
Tiểu Lam ở một bên bĩu môi, căm giận nói: “Thôi đi! Tiểu thư, cô
chẳng qua chỉ là thêu một chút hoa văn đơn giản trên chiếc khăn có sẵn.
Cũng không biết cô gia có thể vừa mắt hay không! Chao ôi!”
“Hắn nhất định sẽ thích.” Ta chắc chắn nói.
Hắn đã từng nói, chỉ cần là thứ ta tự tay làm, hắn đều thích.
Ngoài phòng truyền tới bước chân tiếng, gã sai vặt của Hạ Hầu phủ tới
báo, Tiểu Lam đi ra mở cửa.
Nàng vui mừng nhảy lên: “Tiểu thư, cô gia tới! Cô mau đi ra tiền sảnh!”