Ta đem khăn gấm cẩn thận gấp lại nhét vào trong lòng, không kiềm chế
được thi triển khinh công, bay vút đi.
Hôm nay mùng hai tháng tư, là sinh nhật hai mươi tuổi của Ôn Hựu.
Ta vọt tới đình viện ở giữa sảnh chính.
Cây xanh che phủ, cả đình viện mang vẻ thanh lãnh.
Hắn đứng ở dưới ánh trăng, cúi đầu dường như đang trầm tư.
Hôm nay Ôn phủ có tiệc, hắn kim quan cột tóc, mặc trường bào màu
tím, ống tay áo rủ xuống đất, vạt áo phấp phới. Trên hông là một thắt lưng
đen nạm vàng, vô cùng vừa vặn, càng có vẻ vai rộng eo hẹp, dáng người
cao ngất.
Dường như phát hiện ra bước chân của ta, hắn chậm rãi nghiêng người
quay lại. Mặt của hắn ở dưới ánh trăng trong trẻo rõ ràng, dưới hàng mi đen
thanh tú là đôi đồng tử đen láy trước sau như một, bình yên nhìn ta.
“Hoằng Nhi……” Hắn khẽ gọi một tiếng, giọng nói trầm thấp như nước
suối róc rách dễ nghe, gõ vào lòng ta.
Vốn đang trên đà bay vút đến trước mặt hắn, nghe giọng nói ấy thân thể
ta nháy mắt bị kiềm hãm, dưới chân lảo đảo một cái.
Hắn duỗi tay vịn chặt, nhẹ nhàng đem ta ôm vào trong ngực.
Một mùi rượu thanh đạm đưa tới.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, chắc chắn đã uống rượu
không ít.
Giọng nói mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu ta: “Nha đầu vụng
về.” Ta mơ hồ có thể hình dung ra bộ dáng đắc ý của hắn.