Tiểu Lam trừng ta một cái, Lục sư đệ sờ sờ đầu Tiểu Lam: “Tiểu Lam
cân nặng tăng lên nhưng đầu óc vẫn không biến hóa.”
Tiểu Lam tức giận đánh đấm Lục sư đệ, khóe miệng Lục sư đệ mỉm
cười, thản nhiên đón nhận.
Mọi người đều mỉm cười nhìn đôi bàn tay trắng như phấn của Tiểu
Lam.
Ta nhìn bộ dạng hưởng thụ của Lục sư đệ, đột nhiên trong lòng khẽ
động, phát giác ra Lục sư đệ kỳ thật rất thích Tiểu Lam.
Nhưng trước kia bọn hắn cũng là chung sống như vậy, tại sao ta không
nhận ra?
Lập tức hiểu được — nếu không phải hưởng qua mùi vị tình yêu, sao lại
có thể như bây giờ, nhìn là hiểu ánh mắt người hữu tình?
Nghĩ đến ánh mắt Ôn Hựu nhìn ta, trong lòng bất giác lại có cảm giác
ngọt ngào.
Buổi tối, Lâm Phóng bao toàn bộ khách điếm, mở tiệc chiêu đãi sáu
mươi mốt cao thủ. Mọi người say sưa uống rượu tán gẫu, vui vẻ không
thôi.
“Có các ngươi, dù gặp phải thiên quân vạn mã ta vẫn sẽ vững bước
được.” Lâm Phóng ngồi bên cạnh ta nói.
Nhìn hắn hiếm khi lộ ra bộ dạng vui vẻ, lòng ta mềm nhũn, càng phát
hiện ra người trẻ tuổi minh chủ Võ Lâm trước mặt tú lệ tựa nữ tử này, thực
là phải đảm đương rất nhiều, rất nhiều việc.
———————-