Ngày thứ hai, đoàn người chúng ta một đường lồng lộng hùng dũng lao
thẳng tới hướng tây thành Miện Dương.
Chúng ta người người đều cưỡi trên chiến mã, thân thủ bất phàm. Một
đường đi cũng không gặp chuyện gì cản trở.
Chỉ là càng đi về hướng Tây Bắc, người chết đói đầy đất ngày càng
nhiều, khi thì lại thấy hài cốt của binh sĩ, những thôn xóm bị thiêu hủy.
Đỗ Tăng ở xung quanh Kinh Châu cùng quân đội triều đình trở mặt đã
nhiều năm, ta trước kia đã sớm nghe qua. Nhưng nhà ta ở tây nam Kinh
Châu, vẫn chưa từng chứng kiến. Bây giờ mới biết, không ngờ hắn lại hung
hăng ngang ngược đến mức này.
Người này, thực nên giết!
Đi đến một khe núi, Tam sư huynh đứng đầu đội ngũ bỗng nhiên dừng
ngựa, giơ cánh tay lên.
Động tác tay như thế ý tứ là dừng lại không tiếp tục đi nữa.
Đoàn người chúng ta nhanh chóng ghìm lại cương ngựa, áp vào hai bên
núi đá, nghiêng tai lắng nghe. Ta cùng Hoắc Dương một trái một phải, bảo
vệ người ở giữa.
Tam sư huynh lặng yên không một tiếng động bay vút đến.
“Minh chủ, phía trước ước chừng có một trăm người, lén lút vụng trộm,
ta thấy bọn hắn thân thủ linh hoạt, gấp gáp chạy đi, có thể là đội thám báo.”
Tam sư huynh nói.
Lâm Phóng trầm ngâm khoảng khắc mới nói: “Cho Cầu An dẫn mười
người, thăm dò một chút.”
Cầu An lĩnh mệnh rời đi.