phải nắm chắc thời gian, trước khi Đỗ Tăng bắt đầu tấn công, phải tới được
Miện Dương.”
————–
Lại qua hai ngày, rốt cục cũng đến Miện Dương.
Tường thành đen bụi, cùng màu với bầu trời. Cần phải mở ra cửa thành
đóng kín, bên ngoài tường thành không có người, khiến cho sáu mươi hai
người chúng ta xuất hiện càng có vẻ đột ngột.
Trên tường, trận thế binh lính vẫn còn nghiêm chỉnh, một tên binh sĩ lớn
tiếng nói: “Dưới thành là người nào?”
Cầu An bước ra khỏi hàng: “Minh Uy tướng quân Lâm Phóng, du kích
tướng quân Chiến Thanh Hoằng, phụng theo thánh chỉ của Hoàng Thượng,
tới trợ thứ sử Kinh Châu.”
Trên thành một mảnh ồn ào kích động, lát sau có một nam tử cao gầy
thân quang khôi giáp đứng trên lầu ở cổng thành, cất cao giọng nói: “Minh
Uy tướng quân, du kích tướng quân ở chỗ nào?”
Cầu An quay về phía chúng ta nói nhỏ: “Người này là phó tướng bên
người thủ thành Tuyên Khải Tuyên tướng quân, du kích tướng quân Cao
Kiến Hoa.”
Ta cùng Lâm Phóng thúc ngựa đi ra, đáp lại ánh mắt của vị tướng quân
kia.
Nam tử cao gầy ấy ngẩn ra, có chút không kiên nhẫn nói: “Đại Tấn ta
không có người sao? Tướng quân muốn triều đình phái cao thủ tới đây, lại
phái tới một ông già thỏ*, và một ả đàn bà! Bộ dạng cũng không tệ, là tới
cho các gia gia đỡ thèm sao? Sẽ không phải là gian tế của Đỗ Tăng chứ?”