thủ mãnh liệt, quân địch bị đánh lui không thể tiến lên phía trước một
bước!
Sức mạnh của bọn hắn kéo theo sĩ khí cho những binh lính khác, tuy
rằng tên đạn của quân địch vẫn như cũ nhao nhao bắn ra, lầu trên cổng
thành lại vui cười một mảnh.
Hơn một canh giờ, đại quân Đỗ Tăng vẫn không thể tiến thêm về phía
cổng thành một bước!
Ta nhìn phía sau đội quân tiên phong của địch, một thống soái mặc ngân
giáp màu trắng cưỡi ngựa lẳng lặng đứng một bên — không biết người kia
có phải là Đỗ Tăng hay không?
Cho dù hắn là ai, thì giờ phút này sắc mặt chắc hẳn cũng rất khó nhìn,
ha ha ha!
Nhưng mà đại quân Đỗ Tăng nhiều năm qua quét ngang Tây Bắc Đại
Tấn, cũng không phải chỉ có hư danh.
Sau thời gian trì trệ ngắn ngủi, càng nhiều binh sĩ như thủy triều dâng
lên, công kích cũng càng lúc càng mãnh liệt, hướng về chúng ta đánh úp
lại.
Ngay cả đám người La Vũ, đều có chút kinh hoàng.
Cao Kiến Hoa tức giận mắng mọi người tăng cường phòng ngự.
Sau đó quân địch chiến tuyến, bắt đầu hướng về phía chúng ta đẩy
mạnh.
—————-
Buổi trưa qua đi, mặt trời phảng phất cách đỉnh đầu không đến một
trượng, chói mắt làm cho người ta hôn mê.