Cũng không biết trải qua bao lâu, phía bên ta không có người đi lên nữa.
Ta nghiêng đầu, lại thấy đám người La Vũ, Trầm Yên Chi chiếm đóng góc
khuất vẫn như trước không ngừng có người leo lên. Ta ngó ra ngoài tường,
thấy dưới cổng thành quân địch đã vứt bỏ thang, buông tha cho góc này.
Ta không khỏi có chút đắc ý, hét lớn một tiếng, bổ nhào về phía Trầm
Yên Chi, cùng nàng sóng vai.
Nàng quyền cước không tốt lắm nhưng sau khi được ta tương trợ, liền
có thể thuận lợi xuất độc, nhất thời uy lực tăng lên nhiều.
Địch không ngừng bị chúng ta chém giết, thế tấn công lần nữa bị ngăn
trở.
Ta ngó xuống tường thành thấy trên thang không hề có người, nhét dao
găm vào trong giày, khí tụ đan điền, thét dài một tiếng.
“Lên –”
Ta cũng không phải sinh ra mang thần lực, nội lực cũng không thâm hậu
bằng Ôn Hựu, nhưng mà tập võ nhiều năm, lúc này dốc hết toàn lực một
chưởng đánh ra, cũng có chút uy lực.
Thang kia phía dưới còn hơn mười người, lại không thể ngăn cản thế đổ
xuống.
“Phanh –” Một tiếng nổ.
Lầu cổng thành trên dưới, toàn bộ chiến trường, đột nhiên an tĩnh trong
khoảng khắc.
“Tốt!” Trên lầu bỗng nhiên vang dậy tiếng khen.
Đám người Trầm Yên Chi, La Vũ nhìn ta, trong mắt đều mang kích
động.