Tuyên Khải cầm tập công thư, hướng về phía Lâm Phóng cười nói:
“Minh Uy tướng quân, viết thế này, ngươi thấy sao?”
Ta cùng Hoắc Dương đứng ở một bên, im lặng không nói.
Gặp qua có thể khoác lác, không gặp qua cũng có thể thổi phồng được.
Lúc địch công thành, Tuyên Khải trốn tránh ở trong phủ run lẩy bẩy. Khi đã
đẩy lui quân địch, hắn lại viết báo cáo lên trên khoe thành tích. Cái gì mà
quân địch năm vạn? Cái gì mà diệt chết ba vạn? Đối phương cùng chúng ta
đều giống nhau, chết bốn năm nghìn người thôi!
Lâm Phóng khe khẽ mỉm cười, nói: “Tất cả nhờ cậy Tuyên tướng quân
dìu dắt! Viết như thế là thích hợp hơn hết.”
Tuyên Khải cười tít mắt gật đầu, lại than thở: “Chỉ đáng tiếc Cao tướng
quân vì nước quên mình……”
Trận đánh hôm qua vẫn còn tiếp tục đến tận khi mặt trời lặn.
Ta không thể cứu được Cao Kiến Hoa, tay của ta cách góc áo hắn không
đến một tấc. Hoắc Dương đánh lui quân địch vừa mới công kích ở cửa
Đông, lại tới cứu ta.
Hắn dường như hơn phân nửa thân thể nghiêng ra khỏi tường thành,
đồng loạt bắt được thân dưới của ta. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Kiến
Hoa rơi vào trong quân địch, khó phân biệt tung tích.
Hoắc Dương cùng mọi người tránh đi mưa tên, kéo ta trở về. Hoắc
Dương nghiêm nghị mắng: “Ngươi điên rồi sao?”
Ta ngẩng đầu, trông thấy Lâm Phóng lẳng lặng đứng ở chỗ ấy, sắc mặt
khẩn trương căng thẳng, ánh mắt trong lại mơ hồ có sát ý.
——————