Hắn nâng con mắt liếc nhìn ta: “Không cần cậy mạnh. Chiến Thanh
Hoằng, ta đã nói qua.”
Trong đầu ta hiện lên lúc tại Quảng Châu, hắn nhẹ giọng dặn bảo –
“Không cần cậy mạnh, Thanh Hoằng.”
“ Vỏn vẹn chỉ một Quảng Châu không thể nào bằng bất kỳ ai nhất là
ngươi cùng Tử Tô.”
Trong lòng không khỏi lại dâng lên cảm giác ấm áp cảm động.
Vừa mới muốn mở miệng nói cái gì, hắn lại đột nhiên tiến lên một
bước, trên cao nhìn xuống ta, hai con mắt dài nhỏ ngưng đọng lãnh ý, cười
lạnh nói: “Thì ra lời của ta, ngươi chỉ coi như gió bên tai sao?”
Biết rõ ràng là hắn quan tâm ta, nhưng giọng nói của hắn, lại như lạnh
buốt dao găm, thong thả cắt qua da thịt ta.
Ta chợt rùng mình một cái.