May mắn hắn không biết, kỳ thật ta không có bảo giáp, nếu không hắn
nhất định sẽ phát hỏa càng lớn.
Một lúc lâu sau, chúng ta đều không nói lời nào.
“Cũng biết sai rồi?” Hắn gập lại cánh tay áo cúi đầu nhìn ta, giọng nói
đã khôi phục lại vẻ sóng nước chẳng dao động ngày thường.
“Không biết.” Ta trừng hắn, “Nếu như có lần nữa, ta vẫn sẽ cứu, dù chỉ
là một binh lính bình thường.”
Hắn nhìn ta một cái, không nói chuyện, quay đầu đi, thân ảnh mảnh
khảnh dưới ánh trăng dần dần đi xa.
Ta biết là hắn đúng, ta hôm qua thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nhưng
ta không phải Lâm Phóng người trên lưng gánh cả võ lâm. Tập võ để hành
hiệp trượng nghĩa, không thể thấy chết không cứu, đây chính là đạo lý đơn
giản của ta.
“Đông — đông — đông –”
Trong lòng ta cả kinh, xoay người lại, chỉ thấy Lâm Phóng cũng dừng
bước.
“Đông — đông — đông –” Tiếng trống nặng nề phảng phất như phát ra
từ địa ngục sâu tối truyền tới, nháy mắt liền muốn bừng tỉnh cả thành Miện
Dương.
Ta thả người đến bên cạnh Lâm Phóng.
“Quân – địch – đánh — úp” Cửa thành phía Tây, phía Đông, có người
điên cuồng la hét.
“Khẩn – cấp — tập — kết –” Cửa thành Bắc có người gầm lên giận dữ.