Ta hoảng sợ kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Phóng. Sắc mặt hắn
nặng nghiêm túc nói: “Hồi doanh.”
——————
Đã là bình minh, mặt trời đỏ bừng từ sau tầng mây thật dày lộ ra hơn
nửa. Sáng sớm tháng bảy, có chút lạnh lẽo, trong không khí ngập tràn sát
khí.
Ta dựa vai vào tường thành lạnh buốt, nhìn mây dày đặc phía chân trời.
Bên cạnh ta, từng tốp binh lính ngổn ngang lộn xộn do mới ngủ dậy.
Huynh đệ La Vũ không xấu hổ là thân kinh bách chiến*, mấy ngày vất
vả này bảy người bọn họ vẫn không có một chút hao tổn.
*Thân kinh bách chiến: Đã có kinh nghiệm trải qua trăm trận chiến.
Một thoáng bóng trắng hiện lên, ở cự ly cách chúng ta bảy tám thước
ngừng lại, rồi quay người đi. Ta rủ lông mi — Lâm Phóng một đêm không
ngủ, lúc này thế nhưng còn ở nơi này tuần tra. Nghe nói Tuyên Khải tướng
quân đêm qua đã chạy, hiện tại không biết có còn ở trong thành hay không.
Có thể thời tiết rất nóng, đầu của ta có chút choáng váng, cũng có chút
nghi hoặc. Ta lĩnh triều đình phong tước, nhanh chóng trở thành võ tướng.
Nhưng như vậy có đúng không? Nhóm người chúng ta, có kiếm khách tốt
nhất, có dụng độc tốt nhất, có đao thủ lợi hại nhất. Nhưng đến nơi này,
năng lực lại cực kì bé nhỏ!
Lâm Phóng, hai mươi bốn hộ vệ và những người khác, có nghi hoặc
giống ta hay không?
Một nam tử ngồi bên cạnh ta khẽ chuyển người, mở to mắt nhìn ta, nói:
“Tướng quân vất vả rồi.”