lại hắn.”
“Đó là đương nhiên!” Ta cầm lấy kiếm, chậm rãi đứng lên.
Ánh sáng ban mai hiện lên mờ mờ, chiếu rọi tường thành xám tro. Đêm
qua những người chết trận đã được chuyển xuống dưới cổng thành, đưa mắt
nhìn lại, cổng thành chất đầy thi thể binh lính.
Mà dưới cổng thành quân Đỗ Tăng dường như cũng mỏi mệt, ở trên
sườn núi nhỏ cự ly cách cổng thành không đến nửa dặm, chỉ thấy một mảnh
màu đen, an tĩnh đợi chờ.
Từ khi quân địch vây thành tới nay, khó có được yên tĩnh như thế.
Một trận tiếng trống nặng nề đột ngột vang lên trong sáng sớm yên tĩnh.
Tiếng trống nghe chẳng hề to, lại xuyên qua cổng thành bằng đá chiếm lấy
khí thế, nháy mắt bao phủ cả thành Miện Dương. Binh lính trên cổng thành
nháy mắt bừng tỉnh, xoa mắt đứng lên.
Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đội quân trên triền núi kia cũng bắt đầu khởi
động. Cờ đen thêu một chữ ‘Đỗ’ đón gió tung bay, bị ánh mặt trời chiếu
thẳng vào hào quang vạn trượng.
Chúng ta đều hiểu được, quân địch sau hai canh giờ nghỉ ngơi, sắp phát
động một trận công kích mới.
————————
Dao găm Ôn Hựu tặng ta tuy rằng khéo léo tinh xảo, nhưng lại sắc bén
dị thường, chém người như cắt hoa, chỉ phát ra một tiếng “xuy –” nhỏ, địch
nhân nháy mắt đã toi mạng. Thi thể dưới chân ta càng lúc càng nhiều, mũi
tên từ dưới cổng thành bay về phía ta cũng càng ngày càng dày.