“Thanh Hoằng, tránh ra!” Trầm Yên Chi kêu lên một tiếng, ta cúi người
né tránh, nàng giơ tay lên, một trận bụi phấn liền hướng về phía bảy tám
binh lính vừa mới leo lên trên cổng thành. Có binh lính sợ tới mức ngã
xuống cổng thành, càng nhiều người gào thét chói tai cào mặt cùng thân thể
mình, một lát sau bộ mặt dữ tợn tắt thở ngã xuống đất.
Trầm Yên Chi dùng đến loại độc dược độc nhất. Nhưng cho dù nàng có
là cao thủ dùng độc, cũng không thể tạo ra chuyện như trong tiểu thuyết
truyền kỳ, lấy một người xoay chuyển cả chiến cuộc.
Trên tường thành lại có thêm ba người, đều hóa trang thành binh lính
tầm thường. Ta chợt thấy hơi thở xung quanh biến đổi, trong lòng cả kinh,
hô lên: “Yên Chi, cẩn thận!”
Muộn rồi. Trầm Yên Chi vẫn tiếp tục hướng về phía bọn họ tung ra khói
độc, lại thấy một người trong số đó tung người bay lên cao hơn nửa trượng,
nháy mắt đã rơi xuống phía sau Trầm Yên Chi. “Oành –” một chưởng nặng
nề tung ra, chỉ nghe thấy nàng rên lên một tiếng.
Ta vội vàng phi đến, lại bị hai kẻ còn lại ngăn trở, trơ mắt nhìn Trầm
Yên Chi che lồng ngực, ngã xuống đất.
Ta ném xuống dao găm, rút ra Quyết cùng hai người kia quần đấu cùng
một chỗ, hai kẻ này võ nghệ không tầm thường, cùng binh lính tấn công
cổng thành lúc nãy hoàn toàn bất đồng. Cũng không phải người của Giang
Đông!
Sau lưng bỗng nhiên có lãnh hàn khí tới gần, ta cảm thấy kinh hãi, trước
mặt hai người thế công cũng sắc bén đột ngột, khiến cho ta không thể xoay
người.
“Tướng quân cẩn thận!” Có người đột nhiên hô lên, cùng với một âm
thanh trầm đục, hàn khí kia đột nhiên biến mất!