Cảnh tượng như vậy, giống như đã gặp qua. Cũng đã từng có có một
lần, mắt và lỗ tai của ta cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe đến, chỉ
có một mục đích, khiến ta không chú ý sinh tử để thực hiện.
Đúng, là lần trước ở Quảng Châu. Nhiều hắc y nhân vây quanh công
kích ta như vậy, ta chỉ biết chém giết để mở một con đường máu, đi cứu
Lâm Phóng. Một lần ấy cũng giống như hôm nay.
Hôm nay, mục đích của ta chính là giết ba người trước mắt, còn có
nhiều người nữa.
Xung quanh rất yên tĩnh, ta bỗng nhiên muỗn hét lên. Thế là ta ngửa đầu
thét dài một tiếng, động tác của người trước mặt tạm dừng một chút. Ta
cười cười, Quyết trong tay vung lên chói mắt.
Một hồi, ba kẻ kia rốt cuộc cũng ngã xuống bên cạnh ta, ta ngồi xổm
xuống, đẩy ra tóc ở hai bên tai của bọn hắn, quả nhiên đều có ấn ký hình
đao — bọn hắn là người của Uy Vũ đường. Ta nhìn bọn hắn sắc mặt không
còn chút huyết khí, nhặt lên dao găm, níu chặt lấy búi tóc của bọn họ.
“Roẹt – roẹt – roẹt.”
Ba tiếng này, có chút giòn, đoán chừng là bởi vì phần cổ người, huyết
mạch nhiều. Máu tươi ồ ồ chảy ra nhuộm đỏ đôi tay, ta đứng lên, chỉ thấy
dưới tường thành, như cũ có liên tục không ngừng binh sĩ mặc áo giáp đen
cố gắng trèo lên tường thành.
Nơi xa, dưới cột cờ dựng thẳng, ngân giáp tướng quân kia lạnh lùng
nhìn phía này.
Ta nén khí. Một, hai, ba! Ba cái đầu từng cái một ở trong không trung
vẽ ra đường máu.