Đội quân bảo vệ tên tướng quân kia nhất thời rối loạn! Ngựa hí ầm ĩ, lập
tức che chắn bảo vệ trước tướng quân ấy. Hắn lại không nhúc nhích chút
nào.
Vẫn cách rất xa. Ba cái đầu rơi xuống cách phía tướng quân kia hơn một
trượng, rất nhanh bị đẩy ra ngoài.
Một trận mưa tên lập tức đáp trả lại cho ta, ta nhẹ nhàng né tránh. Quay
đầu, lại thấy đám người La Vũ đứng ở chỗ không xa, ngơ ngẩn nhìn ta.
Sau lưng bọn họ, càng nhiều binh lính trèo lên cổng thành. Một góc
tường thành chẳng biết lúc nào, dựng thẳng lên một lá cờ lớn màu đen. Mặt
trời đã có chút chói mắt, ta híp mắt nhìn lá thêu chữ “Đỗ” tung bay trong
gió. Một chữ này so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn.
Quân của Đỗ Tăng, đã công chiếm được lầu cổng thành rồi sao?
Mà cách chiến kỳ ấy mấy bước xa, một thân ảnh màu trắng mặt hướng
về phía ta, an tĩnh mà đứng, cô tịch đơn bạc không nói nên lời.
Lâm Phóng, cuộc chiến này, chung quy vẫn là muốn làm ngươi thất
vọng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là người trong võ lâm, nhưng lại bị cuốn
vào chiến trường. Chỉ vì ngươi từng nói –
“Nam nhi sống trên đời, chỉ vì non sông này.”
Mấy người La Vũ dường như muốn nói cái gì, đi về phía ta, lại bị binh
lính công thành cuốn lấy.
Một mình ta đứng ở góc khuất.
Mặt trời thực có chút chói mắt. Ta bỗng nhiên cảm thấy, ngân giáp
tướng quân kia có chút ghê tởm. Hắn cứ an tĩnh như vậy đứng ở chỗ ấy, chỉ
huy hàng vạn người đến chịu chết cùng sát hại người khác.