An tĩnh chỉ là khoảng khắc. Tiếp tục là âm thanh trống giục, quân địch
khôi phục lại tiếp tục tấn công. Chỉ là sát khí không còn được mạnh mẽ như
trước.
“Cao tướng quân!”
“Chú ý!” Có tiếng thét lên “A –”
Chợt nghe thấy trên lầu ở cổng thành kinh hô một mảnh. Ta nghiêng đầu
nhìn lại, chỉ thoáng nhìn thấy một thân ảnh đạm bụi vội vàng rơi xuống
cổng thành.
Tuy ta đối với Cao Kiến Hoa ấn tượng không tốt, nhưng hắn dù sao là
một vị tướng khó có được trong quân. Mà năng lực hành quân đánh trận, so
chúng với chúng ta mạnh hơn rất nhiều.
Không thể cho hắn chết! Không thể cho hắn chết!
Ta nhẩm thầm trong miệng, vội vàng bổ nhào ra khỏi tường thành.
“Chiến tướng quân –” Phía sau có người đồng thanh kinh hô.
Bên tai chỉ có tiếng gió thổi qua, dưới thành, trước mắt là quân địch
đông nghìn nghịt, giống như biển đen.
Ta cấp tốc hạ xuống.
—————-
“Chiến sự hôm qua, năm vạn quân đội của Đỗ Tăng vây thành nguy
cấp. Vi thần cùng Minh Uy tướng quân thống lĩnh ba vạn quân, đánh lui
hơn hai mươi đợt công kích của quân địch, tiêu diệt hơn ba vạn địch. Bên ta
hao tổn không đến bốn nghìn, du kích tướng quân Cao Kiến Hoa, chống lại
quân địch, ngã xuống cổng thành, sống chết chưa rõ……”