Tuy rằng ta tin chắc Lâm Phóng nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng
nghe hắn nói như vậy, vẫn là nhẹ nhàng thở ra.
“Liêu Đông tuy tốt, nhưng Lâm mỗ là nhân sĩ trong võ lâm Giang
Đông, cho dù có chết, cũng muốn chết tại Giang Đông!” Lâm Phóng
nghiêm túc nói: “Cho dù, là chết trong tay…… Triều đình.”
———————-
Sáng sớm đầu thu, bầu trời trong vắt cao rộng. Trấn nhỏ còn đang ngủ
say, cửa sổ từng nhà vẫn khép kín, trên con đường nhỏ hẹp một mảnh yên
tĩnh.
Không ngờ đến khi rời khỏi trấn nhỏ này, lại là thúc cháu Lưu thị vừa
mới kết bạn đưa tiễn chúng ta.
Lưu Quang vẫn lưu luyến không rời đứng ở bên cạnh Lâm Phóng, hai
người cúi đầu nhẹ giọng trò chuyện. Trái phải Lâm Phóng vẫn là hai hộ vệ
luôn theo sát — dù sao đối với Lưu Quang, chúng ta vẫn nên duy trì phòng
bị.
Lưu Khác hôm nay lại không để ý đến hiềm khích lúc trước vút cái đã
đến bên cạnh ta, ta giả vờ không thấy, cùng Tiểu Lam hai người nhìn ra
phương xa.
Có điều là tiểu tử này hôm nay mặc bộ trang phục võ sĩ áo trắng tay áo
lam, cũng nổi bật lên tư thế oai hùng bừng bừng. Tuy là mặt mày hắn có vài
phần tương tự Ôn Hựu nhưng làn da so với Ôn Hựu đen hơi nhiều, người
cũng có vẻ hấp tấp không trầm ổn — nghe nói hắn vừa mới đầy mười lăm
tuổi, so với ta còn nhỏ hơn hai tuổi — nói tóm lại, kém xa so với Ôn Hựu!
“Một kiếm ngươi chém Đỗ Tăng kia, là dùng chiêu thức gì?” Lưu Khác
nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục cũng hỏi.