Nước sông không sâu, mới chỉ đến eo ta. Ta ở trong nước sông lạnh
buốt chậm rãi bước đi.
“Tiểu thư, cô đi chậm như vậy, cô gia sẽ đợi không được!” Giọng nói
của Tiểu Lam vang lên bên tai, lại không thấy bóng người.
Ta không bình tĩnh đáp: “Thúc giục cái gì mà thúc giục, hắn không viết
thư cho ta, ta sẽ không gặp hắn!”
Không đúng, ta rõ ràng đang ở Kinh Châu, như thế nào lại trở về sông
Tần Hoài ở Kiến Khang?
Lại ngẩng đầu, bốn phía đã là một mảnh sương mù mênh mông, nước
sông cũng biến mất. Phía trước là một bàn vuông, mơ hồ có thể thấy được
một thân ảnh thanh tuấn ở trước bàn đọc sách. Ta tiến tới: “Minh chủ đại
nhân, nhìn sách gì vậy?”
Lâm Phóng ngẩng đầu nhìn, khóe miệng lại có thoáng qua một chút
máu tươi nói: “Chưa thấy qua nữ nhân nào vụng về như ngươi, luôn luôn bị
thương!”
“Ta không phải là vì sự nghiệp của ngươi, lý tưởng của ngươi sao?!” Ta
tức giận nói, không tự chủ nâng tay chùi đi máu tươi khoé miệng hắn.
“Ba hoa!” Lâm Phóng mắng, giọng nói trong lại mang theo ý cười.
Ta vừa mới cao hứng, đang muốn nói cái gì, lại thấy Lâm Phóng bỗng
nhiên cứng đờ, trong miệng phun ra máu tươi càng lúc càng nhiều, chậm
rãi ngã về phía sau –
“Lâm Phóng! Lâm Phóng!” Ta hô hoán bổ nhào tới, lại phát hiện chính
mình phát không ra thanh âm.