Đạo sĩ không phải là thần tiên. Cho nên ta rất dễ dàng ngay dưới mí mắt
bọn họ mà đến được phòng luyện đan.
Phòng này được tu sửa gần giống với hoàng cung, trạm vàng khắc ngọc,
có tranh treo tại hành lang uống khúc. Mơ hồ có sương mù trắng bao phủ
trong phòng, giống như tiên cảnh.
Chắc hẳn những vương công quý tộc kia rất thích cảm giác sương mù
lượn lờ.
Trước phòng luyện đan có một gã tiểu đạo sĩ đang ngủ gật, ta dễ dàng
đem hắn đánh ngất.
Mũi lại ngửi được dòng hương vị cổ quái kia, so với lúc nãy càng thêm
nồng nặc.
Ta hơi giật mình, đè nén cảm giác hoài nghi cùng xúc động ở trong
lòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng luyện đan ra.
Gian phòng này thật ra không có lò luyện đan, nhưng lại chất đầy các
loại dược liệu, vật liệu đá. Trên tường có cửa, lại thông đến một gian phòng
khác.
Ta men theo mùi lạ, nhìn bốn phía xung quanh.
Góc tường có một cái bình đen lớn, mỗi bước đến gần, mùi vị ấy lại
đậm thêm mấy phần. Đứng trước bình lớn, ta bỗng nhiên lại không dám mở
nắp.
Lời nói của mấy vị cô nương vừa rồi lại vang lên bên tai: “Bắt chúng ta
luyện đan.”
Hành hiệp trượng nghĩa, há có thể nhát gan.
Cố giữ bình tĩnh, ta nhẹ nhàng mở nắp.