———-
Bởi vì hàng ngũ chưa tập hợp đủ, cũng muốn chờ đợi đại quân của Chu
Phưởng, thế là chúng ta tiếp tục ở lại trấn nhỏ này mấy ngày. Nhưng mà
thúc cháu Lưu Quang và Lưu Khác lại muốn rời khỏi đây.
Ngày từ biệt, ta lại có chút luyến tiếc tiểu tử Lưu Khác kia. Hắn ở chỗ
này mấy ngày nay, khiến cho cuộc sống của ta tăng thêm không ít niềm
vui! Hắn luôn luôn trưng ra bộ dạng tức giận, sau đó lại mù mờ bị ta sai gì
làm ấy.
Ta đối với Lưu Quang cảm giác cũng không tệ. Dù sao cũng là thời
điểm nguy cấp, hắn ra tay trượng nghĩa. Chúng ta nợ hắn một phần nhân
tình rất lớn, hắn lại không nói có chuyện gì muốn nhờ, cũng không cường
ép chúng ta cùng hắn trở về Liêu Đông. Nhưng thật ra lại khiến người lo sợ
bất an – ân tình, nhất định phải trả, người hành tẩu giang hồ có ai không
hiểu đạo lý ấy?
Lâm Phóng vẫn chưa thể xuống giường, sư phụ dẫn chúng ta tới đưa
tiễn. Nhìn hàng ngũ của bọn hắn dần dần đi xa, Tiểu Lưu Khác rất có lương
tâm quay đầu nhiều lần, trong lòng ta cũng có chút cảm động.
“Chiến tỷ tỷ, nhất định phải đến Liêu Đông thăm ta!” Tiểu tử kia xa xa
thét to.
Ta ngẩn ngơ. Ta cưỡng bức dụ dỗ nhiều ngày như vậy, Lưu Khác cũng
không chịu gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Hôm nay rời khỏi, lại đột ngột gọi ta như
thế.
“Tốt! Ta nhất định tới! Sau này gặp lại!” Ta quát lớn. Xa xa, ta đoán
trên mặt Lưu Khác nhất định lộ ra tươi cười.
—————-