vừa đủ. Ước chừng đến giữa sông, sư phụ kiệt lực lao xuống, đôi tay giao
lại giơ lên cao, ta một cước đạp vào, mượn lực lần nữa nhảy lên –
Khí lực trên tay sư phụ thế nhưng rất lớn, ta lật người bổ nhào, mượn
lực phóng lên, mắt thấy bờ bên kia đã đến gần –
Với không tới! Thế nhưng với không tới! Trong đầu ta khẽ động, vừa
mới ở bờ bên kia đất có chút ướt át, chẳng lẽ này mấy ngày gần đây trời đổ
mưa nhiều? Cho nên đất sụt mới nhiều thêm một hai trượng?
Còn cách hơn một trượng, ta lại kiệt lực.
Trong đầu ta trống rỗng, rừng cây, bãi sông, nước sông trước mắt đều là
một mảnh đen kịt–
Kỳ thật chỉ là trong tích tắc, trong đầu ta sấm sét vang dội – bên bờ
sông, nước sẽ không sâu đi? Ngay cả khi ta không biết bơi, cũng không có
gì đáng ngại?
Mắt thấy sẽ dẫm lên mặt nước.
“Người nào!?” Lại không ngờ đến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một
tiếng gầm lên giận dữ, nghênh diện đâm tới một cây thương.
Ta trước đây chưa bao giờ muốn cảm tạ binh lính tập kích của Đỗ Tăng
giống như đêm nay.
Lòng ta vốn có chút tán loạn lại lập tức hưng phấn lên. Không biết từ
khí lực sinh ra từ đâu, cuối cùng bổ nhào về phía trước, hai tay nắm lấy cây
thương, cùng ấy binh lính ngã nhào về phía bờ sông.