“Đã là vật trong túi.” Chu Phưởng cười nói, mắt hổ sinh uy: “Bây giờ
chỉ xem các huynh đệ có thể bắt sống Đỗ Tăng hay không!”
Ta vui mừng, nói: “Thanh Hoằng nguyện theo tướng sĩ vào thành!”
Chu Phưởng nhìn ta một cái, cười ha ha: “Lão phu vốn để cho ngươi
cùng Lâm Phóng ở trong rừng nghỉ ngơi, đợi tin chiến thắng. Nhưng Lâm
Phóng nói ngươi nhất định sẽ không chịu ngồi yên một chỗ. Lâm lão đệ,
ngươi quả nhiên hiểu tâm phúc ái tướng không sai chút nào!”
Ta ngẩn ngơ.
Người phía sau chậm rãi đến gần, giọng nói bình tĩnh: “Tính tình nàng
có chút hấp tấp, có điều là dũng mãnh không sợ chết.”
Câu nói này, rốt cuộc là khích lệ hay phê bình? Ta nhìn chòng chọc vạt
áo của hắn, khoảnh khắc trong lòng có một chút hỗn loạn.
Hắn đi đến bên cạnh Chu Phưởng, cùng Chu Phưởng nhìn về phía ánh
lửa bờ bên kia, lại quay nói với ta: “Thành Miện Châu tất bại, quân ta sớm
đã bao vây tứ phía, ngươi thật ngốc.”
Chu Phưởng cũng nói: “Hai vị theo lão phu vào thành đi! Thanh Hoằng
có nguyện bên cạnh bảo hộ hai chúng ta?”
Tinh thần ta rung lên, tâm tư vốn đang hỗn loạn bị ném sang một góc, ra
sức gật đầu: “Vốn là bổn phận của Thanh Hoằng.”
—————-
Nói là bảo hộ hai người hắn, nhưng bọn họ căn bản không cần ta bảo
hộ. Bản thân Chu Phưởng có ba mươi hộ vệ, đem ba người chúng ta vây
kín. Ba mươi hộ vệ này tuy rằng không thể bằng hai mươi bốn vệ võ công
trác tuyệt của sư phụ, nhưng cũng là uy nghiêm túc sát, khí thế bức người.