cha ta tại thời điểm năm 20 tuổi đã làm nên một trận sóng gió, chính là làm
cho một mỹ nhân mang thai, buông tha cho vị trí Phó minh chủ võ lâm,
nắm tay người đẹp bỏ trốn, khiến cho lúc ấy các nhân sĩ trẻ trong võ lâm
đều căm phẫn. Mà Chiến gia nữ nhi ta bước vào võ lâm mục tiêu chính là
vì mỹ nhân.
Ta không thể không nói, hai loại phỏng đoán trên đều rất độc ác.
Đúng lúc này, Tiểu Lam truyền tới lời triệu kiến của môn chủ, chính là
cha ta.
Thế là ta sinh ra gan hùm, cầm lấy cuốn “võ lâm phong thanh” hùng hổ
tiến thẳng đến sảnh đường.
Vừa mới bước vào sảnh đường, ta liền phát hiện không khí có gì đó
không ổn. Cha ngồi tại vị trí chủ vị, mi dài nhíu chặt, sắc mặt xanh mét.
Còn mẹ, đôi mắt ngấn lệ quang mang khẽ chớp động, sắc mặt hiện ra tia đỏ
hồng.
Kinh nghiệm nói cho ta biết, hai người hiện tại đang rất tức giận.
Ta luôn là người phản ứng nhanh nhẹn trong những trường hợp này, lập
tức biết đã phát sinh ra sự tình gì –
Chắc chắn là phụ thân đã phát hiện, mấy hôm trước ta đem đóa “Băng
phách lan” của ông xào lên cùng lá non và thịt nai nhắm rượu! Đóa hoa lan
ấy là cha năm kia từ Tây Vực hái về cho mẹ làm quà tặng sinh nhật.
Kỳ thật hương vị cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng thịt heo.
Sớm biết thế ta đã không ăn nó rồi.
Cái này gọi là oan gia nên giải không nên kết, càng huống chi đang đối
diện với ta là hai vị phụ mẫu.