Ta đem cuốn “võ lâm phong thanh” tiện tay quăng ra: “Phụ thân, con
biết đó là loài hoa lan trân quý, nhưng ăn cũng đã ăn rồi, lần sau người lại
hái cho mẹ một đóa khác là được thôi mà!”
Cha ta hai mắt mở lớn: “Ngươi nói…… Ngươi đem băng phách lan của
ta ăn rồi?”
Ta nhất thời phát hiện chính mình tính sai, thì ra hai người vẫn chưa
biết……
Mẹ ta nghe thế cũng liếc ánh mắt trách cứ nhìn ta, hai tay áo cha nháy
mắt tung bay cử động, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh.
Ta bổ nhào vào trong lòng mẹ, né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của
người nào đó.
Cuối cùng, dưới ánh mắt sủng nịch của mẹ, phụ thân đành bất đắc dĩ hạ
tay xuống: “Tạm tha cho ngươi một lần. Ba tháng sau, ngươi xuống núi.”
Ta còn chưa có phản ứng gì thì mẹ đã oa lên khóc ra tiếng: “Hoằng Nhi,
ta làm sao bỏ con được, ta thật không yên tâm về con……”
Xuống núi? Sẽ phải đi, vì một cây hoa lan tồi tệ liền muốn đuổi ta
xuống núi?
Không đúng, khẳng định là không phải bởi vì đóa hoa lan kia — nhiều
năm trôi qua như vậy, những thứ hoa cỏ chim thú quý hiếm hủy trên tay ta
nhiều không đếm hết! Không thể vì một cây hoa này được.
Vậy là vì sao?
Tuy rằng ta rất muốn xuống núi nhưng lại nghĩ tại thời điểm này vui
mừng là không đúng đành phải nén xúc động lại hỏi: “Xuống núi? Tại sao
lại phải đi?