Cá trong ao nhẹ nhàng bơi lội. Bổn tiểu thư ta thư thái ngồi trong đình
câu cá.
Lại một con cá thiên sơn hồng phúc ban (Ly: là cá gì vậy) mừng như
điên cắn lên lưỡi câu, ta bình tĩnh nhắc cần câu lên, cổ tay có chút hơi run,
một cái bụng đỏ trong không trung xẹt qua vẫn còn mỹ lệ ngấn nước, rơi
vào trong giỏ cá.
“Lam cô nương, ngươi nhìn đi, Tuyết Ngọc tôm của phụ thân đại nhân
quả nhiên là tôm trong cực phẩm, dùng làm mồi câu mấy con cá bụng đỏ
này bách phát bách trúng.” Ta vừa thêm mồi vào cần câu cười nói.
Ngồi ở dưới gốc cây Tiểu Lam “Đằng” một tiếng nhảy dựng lên, đôi tay
nắm thành quyền kháng nghị: “Tiểu thư, cô có thể hay không không cần
nói chuyện như vậy đi! Ngày sau, nếu như bị môn chủ biết, người dùng
Tuyết Ngọc tôm, tới câu cá thiên sơn hồng phúc ban của hắn, còn không
tức chết!”
Nhìn Tiểu Lam vừa nói vừa khoa chân múa tay, ta che miệng cười nói:
“Lam cô nương lo nghĩ nhiều rồi. Chúng ta ngày mai liền xuống núi, phụ
thân đại nhân chí ít hai ngày sau mới có thể phát hiện ra.”
Tiểu Lam vỗ trán: “Nhưng tiểu thư, cô đừng dùng ngữ điệu như vậy nói
chuyện được không? Rất khó chịu……”
Ta kinh ngạc nhìn Tiểu Lam: “Là phụ thân đại nhân đã bồi dưỡng cho ta
khí chất uy nghiêm của một môn chủ cao quý!”
Tiểu Lam nghẹn lời, đi tới thăm dò nhìn vào trong chỉ còn sót lại một ít
mồi câu– Tuyết Ngọc tôm, oán hận nói: “Chỉ còn thừa một ít, giữ lại cho
em làm món thịt kho tôm đi.”
Ta cười: “Lam cô nương thực là đuổi tận giết tuyệt.”