cực kỳ tiểu nhân đắc chí, sau khi thắng ta liên tiếp mười chiêu, đổi tay dùng
đao, đem thanh đao của ta hất ra, ép ta quỳ rạp trên mặt đất.
Cha ở một bên nhìn hai ngày, không tỏ vẻ gì. Đi qua bảy tám ngày, lại
có môn hạ Chiến gia động chủ đêm khuya cầu kiến, một hán tử khoảng bốn
mươi tuổi, lặng yên không một tiếng động đem bọc màu đen sau lưng dâng
lên.
Mẹ “Ồ” một tiếng, hỏi: “Cái gì đó?”
Cha vỗ vỗ bờ vai mẹ, liếc nhìn ta.
Ta đi lên trước, tiếp nhận lấy bọc đồ. Khăn vải màu đen không tiếng
động trượt xuống, lộ ra một thanh đao màu đen. Vỏ đao là màu đen, điêu
khắc hình rắn. Nặng trình trịch, ta tuy không hiểu đao, nhưng qua chuôi
đao, lại có thể cảm nhận được một dòng khí ấm áp.
Quyết là lạnh buốt. Đao này lại ấm nóng.
“Đao này, tên là Đế Lưu.” Người đưa đao trầm giọng nói.
Rút đao ra khỏi vỏ, ta chấn động. Thân đao sáng trắng, là thép tốt nhất
luyện trăm năm chế tạo. Ẩn có sắc đỏ sậm, như vết máu.
Trong lòng lại có chút đau xót? Đế Lưu, Đế Lưu……
“Đao này từng giết chóc rất nhiều, vốn nghĩ là ngươi không dùng
được…” Cha nâng mẹ dậy: “Dùng cho tốt đi. Đây là thiên hạ đệ nhất đao
khách hai mươi năm trước thất bại nên tặng cho ta.”
Ta ngạc nhiên nói: “Sao hắn thất bại mà ngay cả đao cũng phải tặng lại
cho phụ thân?”
Bước chân cha dừng một chút, hừ một tiếng nói: “Như thế nào? Hoài
nghi năng lực của cha ngươi?”