“Tiểu thư, sau này chúng ta định thế nào?” Tiểu Lam than thở: “Đi qua
những ngày tinh phong huyết vũ trước đây, lại thấy bây giờ thật nhàm
chán!”
Ta nhịn không được nhíu mày nhìn nàng: “Tinh phong huyết vũ? Có nói
như vậy cũng nên là bổn tiểu thư ta nói chứ?” Cho nên nửa đêm lúc tỉnh lại,
có lúc sẽ thấy thi thể ngã xuống, nhìn thấy hai tay đầy máu tươi.
“Loảng xoảng –”
Chúng ta nghiêng đầu nhìn lại, Hoắc Dương luôn luôn quái gở thế
nhưng lại phá cửa mà vào, giương mắt nhìn ta: “Ai! Lâm Phóng tới.”
“Loảng xoảng –” Đế Lưu tôn quý vô cùng bị ta lỡ tay làm rơi trên mặt
đất, hai mắt Hoắc Dương trợn tròn, lắc mình đến bên cạnh ta, thân thủ như
điện nhưng vẫn không kịp bắt được, chỉ là oán hận nhặt Đế Lưu lên, hung
hăng trừng ta.
Ta đoạt lại Đế Lưu, lao ra khỏi cửa, đi được mấy bước chân, dừng lại,
xoay người.
“A Dương, hắn tới làm cái gì?”
“Không biết — hắn cùng cha ngươi đã ở trong thư phòng nói chuyện
một canh giờ rồi.”
Hoắc Dương đánh giá ta một phen: “Ta nói, ngươi không định đổi y
phục sao?”
Ta cúi đầu, thấy chính mình đang mặc một bộ đồ bông thật lớn – trang
phục này là của đầu bếp nữ, mẹ đã lệnh người làm cho nàng một bộ mới,
bộ này cũ nhưng sắc đỏ khiến cho ta cảm thấy ấm áp nên dùng làm vỏ ốc
cho mình.