“Ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể đi hỏi người khác!” Ta ở phía
sau hắn lớn tiếng nói, Tiểu Lam chắc sẽ biết đi.
Thân hình hắn hơi cứng lại, lại trực tiếp thi triển khinh công nhanh
chóng lướt đi.
-____________________________
Khi ta trở lại khách sạn, đã là lúc nửa đêm.
Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Lam vẻ mặt kinh hỉ, đầy nước mắt nhào tới:
“Tiểu thư, cô khiến em lo lắng chết!”
Nàng không tìm thấy ta, từ chỗ Lão Tôn biết ta đến Tiên Quan, nàng lại
vào không được. Sau đó nghe nói Tiên Quan bị quan phủ niêm phong, sợ
muốn chết.
“Tiểu thư, có phải là cô đi Tiên Quan gây rắc rối, quan phủ đến bắt
người?” Nàng nước mắt lưng tròng nói.
“Mẹ nó!” Ta nghênh ngang nằm xuống giường, hôm nay cũng thật mệt
mỏi: “Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi hôm nay đi làm việc thiện.”
Nàng đang muốn hỏi tiếp, ta chợt nhớ tới xoay người đứng lên: “Tiểu
Lam, nam tử như thế nào bắt nạt nam tử?”
“A?” Nàng há to mồm.
“Chính là, nam tử như thế nào khinh bạc nam tử?” Sờ? Hôn? Ôm?
Tiểu Lam trong ánh mắt loé lên tia sáng chói mắt (hủ nữ trá hình), nàng
cười mắng: “Tiểu thư, thẹn chết đi, cô như thế nào nói ra được?”
Nàng lại gần, thì thầm một hồi. Ta nghe xong vừa sợ vừa kinh, đỏ mặt
tía tai.